Đến gần quán lẩu, Tân Y Dật dừng xe cùng đi vào với Hạ Lâm Tự. Lục Dung Tuyết và anh giai Johnson đã ngồi vào chỗ đợi sẵn.
Bốn người yên vị, bỗng Hạ Lâm Tự thấy hơi lo lo. Hôm nay lúc ở trong quán cà phê Tân Y Dật và anh giai Johnson cãi nhau tóe lửa, thời điểm dữ dội nhất thậm chí còn sắp sửa xắn tay áo lao vào quần nhau! Cậu chàng sợ lúc ăn hai người lại khắc khẩu, đang nghĩ làm sao để xoa dịu bầu không khí thì không ngờ lại chẳng ai nhắc tới vụ kịch bản vừa rồi.
— Theo quy định bất thành văn, lúc ăn cơm mọi người không bàn công việc, chỉ nói chuyện tán dóc, lấy đó để nhanh chóng bù đắp cảm tình mới hao hụt, xây dựng tình cách mạng đồng chí.
Gọi món xong xuôi, Lục Dung Tuyết mào đầu câu chuyện.
“Nào nào nào, thời gian giải trí đến rồi.” Lục Dung Tuyết đổi phắt vẻ đoan trang trước đó chuyển sang đôi mắt sáng quắc, “Giờ cho mọi người một tin siêu giật tít khai vị trước – Trần Duyệt sắp xui xẻo rồi, đã ai biết chưa?”
“Hả hả? Chuyện gì vậy?” Tân Y Dật lập tức lên tinh thần. Anh giai Johnson cũng hướng ánh mắt tò mò nhìn sang.
“Thì không phải con người Trần Duyệt này vốn có tiếng thích chơi à? Mà cậu ta lại còn chuyên ăn cỏ gần hang, đến cả quản lý của mình cũng không tha. Quản lý của cậu ta đã hơn ba mươi tuổi, đợi cậu ta quay đầu đến mỏi mòn, chỉ tiếc chó không bỏ được thói ăn phân. Mấy nay cậu ta và quản lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dong-vao-kich-ban-cua-toi/1124839/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.