Bất kể trong lòng run sợ thế nào, vì công việc của mình mấy tháng tới, Tân Y Dật vẫn cố cứng tranh luận với anh giai Johnson.
Cô phát hiện chỉ cần mắt nhìn chằm chặp vào kịch bản, không ngó ngàng gì người đối diện, tự thôi miên tẩy não mình rằng đối phương chỉ là cậu sinh viên thân thể bạc nhược thì áp lực tâm lý sẽ không còn lớn thế nữa.
“Sở dĩ tôi viết tình tiết này vào là để tôn nhân vật lên mà, đoạn này mà bỏ đi nhân vật sẽ không còn điểm nhấn nữa!”
“Cái gì? Tình tiết này mà không quan trọng? Anh đã đọc hết đại cương tôi viết thật rồi đấy hả? Xin lỗi, tôi không có ý khác, chỉ muốn nói tình tiết này sẽ liên kết phần đầu và phần cuối, thực sự là vô cùng quan trọng.”
“Như trong đoạn này nó cũng có ẩn ý khác, là chỉ…” Tân Y Dật cãi hăng say quên hết trời đất, song vừa ngẩng đầu đã đối mặt luôn với bộ mặt trơ trơ của anh giai Johnson.
Tân Y Dật: “…”
Đợi ba giây thấy cô không nói, anh giai Johnson hỏi: “Ẩn ý là gì?”
Tự dưng Tân Y Dật đau đầu khó tả. Mẹ kiếp, lại bị anh ta dọa tới quên cả lời!
Sau một hồi đôi co, chỉ chốc lát trêи kịch bản đã đầy những chỗ đánh dấu đủ kiểu loại. Gánh áp lực tâm lý bằng trời, Tân Y Dật kiếm cớ đi vệ sinh để lấy hơi chiến tiếp.
Cô mới đi không xa, Hạ Lâm Tự đã bám đuôi đi theo.
“Đàn chị, hình như kế hoạch của chị không dùng được rồi.” Hạ Lâm Tự tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dong-vao-kich-ban-cua-toi/1124840/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.