Trưa hôm sau, Hạ Lâm Tự xuất hiện trước cửa văn phòng đúng giờ.
Nghe tiếng chuông cửa, Tân Y Dật mải mốt chạy ra. Cô mở cửa, thấy ngay cậu chàng đứng bên ngoài, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
May quá may quá, Hạ Lâm Tự không đóng gói mình thành cái bộ dạng được các chủ xí nghiệp trấn quê ưa chuộng hôm nọ. Cậu mặc một cái áo sơ mi màu gạo bên trong lộ mỗi cổ áo, ngoài áo sơ mi tròng cái áo len màu cà phê nhạt, dưới là quần tây xam xám, nom lịch sử chính thức hơn bình thường mà lại không quá trịnh trọng. Tông màu Morandi trầm khiến cậu chàng trông hết sức gọn gàng.
Tân Y Dật quan sát thêm gương mặt Hạ Lâm Tự, ngờ vực hỏi: “Cậu trang điểm đấy à?”
“Dạ?” Hạ Lâm Tự ngớ người, “Trước giờ em đâu có trang điểm.”
Tân Y Dật tấm tắc lấy làm lạ: Lúc trước không quan sát cẩn thận, da thằng nhóc này còn đẹp quá thể đáng, đàn hồi láng o, không biết véo vào thì cảm giác thế nào…
Chắc chắn cách ăn mặc của Hạ Lâm Tự không có vấn đề rồi, Tân Y Dật đóng cửa: “Đi thôi, chúng ta đi gặp bên sản xuất.”
Hạ Lâm Tự ngạc nhiên: “Tiểu Thuần Tử đâu?”
“Trốn trong phòng viết tiểu thuyết chứ đâu…” Tân Y Dật lắc đầu, “Con bé đó không thích tiếp xúc với người lạ.”
Hạ Lâm Tự nhớ tới bộ dạng run như cầy sấy của Giả Thuần Thuần hai lần đầu gặp, bấy giờ mới hiểu rõ nguyên do.
Tân Y Dật dẫn Hạ Lâm Tự xuống tầng gửi xe, vừa đi vừa giới thiệu sơ cho cậu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dong-vao-kich-ban-cua-toi/1124842/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.