Ý nghĩa của cuộc sống chính là lúc bạn tưởng rằng không thể có được, nhưng cố tình vẫn có được.
Ngày hôm sau ngày lấy đá tảng đập vỡ kính nhà hiệu trưởng, Hứa Gia Niên bị chủ nhiệm lớp gọi đến văn phòng.
Lúc này còn sớm, trong văn phòng trống vắng, chỉ có thầy Hà mập mạp ngồi trên ghế, mặt đen sì phải ngang bằng với Bao Công, thầy dùng lực vỗ bàn, “lanh canh” một tiếng, nắp trên chén trà nhảy lên ba thước: “Em nói cho thầy nghe một chút, ngày hôm qua em đã làm gì!”
Hứa Gia Niên lo sợ trong lòng: “Không làm gì ạ.”
Thầy Hà tức giận vỗ bàn lần nữa, nắp ly lại bay lên, lách cách: “Đập vỡ cửa kính còn gọi là không làm gì?”
Hứa Gia Niên đại kinh thất sắc: “Em viết thư nặc danh, làm thế nào thầy hiệu trưởng lại phát hiện ra?”
Thầy Hà thiếu chút nữa tức đến đau tim, nắm chặt nắm tay đấm bàn, nắp ly rơi xuống đất, vụn vỡ bỏ mình: “Thư nặc danh! Em còn không biết thẹn nói thư nặc danh! Có ai viết thư nặc danh viết đến một nửa đột nhiên đổi thành ngôi thứ nhất văn trữ tình không? Môn văn của em do giáo viên thể dục dạy sao?!”
Hứa Gia Niên bị bại lộ bí mật, chỉ có thể cúi thấp đầu, biểu đạt mình đã thừa nhận sai lầm, thỉnh cầu được xử lý khoan nhượng.
Thầy Hà cảm thấy vô cùng bất lực và khó thở.
Thầy cầm chén trà, dùng sức đưa một ngụm nước vào miệng mình giúp bình phục tâm tình: “Hứa Gia Niên…”
Hứa Gia Niên quyết định hảo hán không ăn mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dung/2067265/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.