Nắng ấm hun lá cây xào xạc, gió mát như có như không, gợi lên giọng hát của chú dế mèn.
Một đội kiến chuyền mật ong qua tay nhau, xuôi theo rãnh vỏ cây bò xuống dưới, cẩn thận lăn giọt tinh thể màu vàng chanh về sào huyệt.
Ánh nắng lưu chiếu trên sách bài tập, dòng chữ trải dài, mỗi một nét bút giống như được điêu khắc.
Sau này, những chuyện đã xảy ra chiều hôm nay, đối với Hứa Gia Niên thật sự mãi là ký ức mới mẻ.
Cậu ngồi trong sân vườn nhà hiệu trưởng viết bản kiểm điểm tám trăm chữ bị hiệu trưởng nhìn chằm chằm sửa tới sửa lui hết lần này đến lần khác, đợi đến lúc rốt cuộc được ông lão nửa đời người làm giáo viên chấp nhận, sao đã mọc đầy trời, ba mẹ cậu đã ngồi trong phòng khách, một bên cười làm lành với hiệu trưởng, một bên trừng mắt nhìn cậu như hổ rình mồi.
Nhưng mà không biết ông lão cầm ly tráng men rốt cuộc đã nói những gì với hai người, đợi đến lúc Hứa Gia Niên và ba mẹ ra về, bọn họ đã ôn hòa hỏi Hứa Gia Niên tối nay muốn ăn gì.
Đáng tiếc nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm.
Lúc Hứa Gia Niên và ba mẹ về đến nhà, bọn họ đụng phải Thịnh Huân Thư cũng bị ba Thịnh mẹ Thịnh tóm về nhà. Thịnh Huân Thư dùng dây thép lừa cửa bỏ xu bị ông chủ phát hiện nên nó cũng bị đánh một trận, về nhà muộn, khiến ba Thịnh mẹ Thịnh phải đi tìm, hai người tiện thể dạy dỗ, đào được từ đầu đến cuối sự việc từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dung/2067266/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.