Nụ hôn chưa rời, không gian đã rung chuyển, Hứa Gia Niên vươn tay chạm vào không khí, hắn ngưng thần xem xét, Thịnh Huân Thư tương lai và căn phòng đều biến mất, hắn đứng trong phòng của Sai Sai hiện tại, cảm thấy tất cả đã không còn dấu vết, chỉ có một chút hơi ấm tàn lưu trên miệng, nhắc nhở hắn chuyện vừa rồi không phải bong bóng hư vô.
Hắn nhìn đồng hồ, thực ra không cần xem cũng biết, lần tiến vào tương lai này của mình, trước sau cùng lắm chỉ một hai phút.
Giao điểm của không thời gian đã không còn ổn định. Có lẽ trên thế giới vẫn còn có những nơi bị trùng điệp không thời gian khác, nhưng giao điểm không còn là mình và Sai Sai nữa.
Hắn lẳng lặng nghĩ, lại nhớ tới trước đây sở dĩ mình bắt đầu nghiên cứu vật lý chính là từ sự kiện vỡ lòng “anh lớn thần kì” và “căn phòng thần kì”.
Vừa nghĩ như vậy, hiện tại mình quyết định muốn học Bắc Đại, sở dĩ cũng là bởi “anh lớn thần kì” và “căn phòng thần kì”.
Vật lý đúng là “Thượng Đế gieo xúc sắc”, cũng là “tất cả vừa ngẫu nhiên vừa hiển nhiên”, thật đúng là — rất thú vị.
Còn có……
Tay hắn mò lên môi.
Vừa rồi…… Khụ khụ.
Thực ra…… Khụ khụ khụ.
Cũng có chút ý tứ! Có nên hay không lần sau mình chủ động thử cùng Sai Sai xem?– khụ khụ khụ khụ khụ!
Hứa Gia Niên rời khỏi phòng của Thịnh Huân Thư, hắn đi quanh khu cư xá một hồi, cuối cùng tìm thấy Thịnh Huân Thư đang chậm chạp đi về.
Hai người gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dung/2067286/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.