Hứa Gia Niên ngủ không được dễ chịu lắm, lông mày nhăn chặt, nằm trên ghế hơi giãy dụa, gặp ác mộng nhưng cũng vẫn chưa tỉnh lại được, mãi đến lúc hắn trở người thật mạnh, lăn từ trên ghế xuống dưới đất, đầu va vào sàn thuyền, bị đau bất ngờ mới thanh tỉnh.
Mịa, đau quá……
Hứa Gia Niên ôm đầu trở mình ngồi dậy, ánh mắt dừng trên bàn nhỏ bên cạnh. Không thấy ly rượu vang trên bàn, trong lúc hắn chờ Thịnh Huân Thư có hơi sốt ruột, nên đã uống hết một ly rượu vang, uống xong lại có hơi choáng, nên ngủ……
Hắn lắc lắc đầu, gọi với xuống: “Ba mẹ, Sai Sai có đến không?”
Mẹ Hứa trả lời: “Có đến!”
Hứa Gia Niên: “Vậy cậu ấy đâu?”
Mẹ Hứa cũng buồn bực: “Đến chưa được năm phút đồng hồ đã vội vàng đi, cũng không biết phát sinh chuyện gì?”
Hứa Gia Niên sửng sốt: “Đi rồi?”
Nội tâm hắn cũng thấy kỳ quái, bèn lấy di động ra, đứng trên biển gọi điện cho Thịnh Huân Thư.
Gió biển từ từ thổi, mặt trời biến mất sau tầng mây, hoàng hôn dần tới, có một loài chim không biết tên bồi hồi bay một mình qua bầu trời, cực kì cô độc.
Hứa Gia Niên gọi một cuộc điện thoại, không ai tiếp. Cảm giác kỳ quái trong lòng hắn ngày càng nặng, vì thế lại gọi thêm một lần nữa.
Lần này, điện thoại được tiếp nhận, tiếng của Sai Sai xuất hiện ở bên kia: “A lô….”
Hứa Gia Niên: “Vì sao đến rồi lại đi? Không phải đã nói sẽ cùng nhau đi du lịch sao?”
Thịnh Huân Thư ấp úng: “Mẹ cậu chưa nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dung/2067287/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.