Gió ngừng, mưa ngừng, ngay cả tiếng tim đập cũng ngừng.
Hứa Gia Niên xụ mặt, nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay có chút mồ hôi. Hắn nhìn miệng Thịnh Huân Thư khép khép mở mở, ngay cả một chữ cũng không nói ra, trong lòng cực kì lo âu, hận không thể thay Thịnh Huân Thư nói to một tiếng “Tớ nguyện ý”!
Nhưng lúc đó, giọng ba Thịnh lại vang lên lần nữa từ bên ngoài: “Thịnh Huân Thư–”
Hai người trong phòng giật nảy mình.
Thịnh Huân Thư giật mình “xuỵt” một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về phía cửa trước. Hứa Gia Niên phản ứng cũng không chậm, nhìn về phía cửa sổ một chốc, trời, còn phải bò về từ chỗ đó….
Nhưng Thịnh Huân Thư kéo Hứa Gia Niên lại một chút.
“Con ra ngoài ngay bây giờ!” Anh hét lớn với cửa, giọng điệu cực kỳ không kiên nhẫn, chỉ có hai mắt vẫn nhìn chăm chú Hứa Gia Niên, sáng ngời lấp lánh, không hề chớp mắt.
Hôm nay không tốt lắm, không có hoa, không có trăng, không có thuyền gặp nhau trên biển đầy lãng mạn.
Nhưng hôm nay lại quá tốt, hoa thì mặc hoa, trăng cũng mặc trăng, tất cả đều chẳng liên quan gì, chỉ có Hứa Gia Niên đứng ở trước mặt anh, nói với anh: “Tớ thích cậu.”
Giấc mơ bỗng nhiên biến thành hiện thực.
Vì thế hết thảy cực khổ đổi được bồi thường gấp trăm ngàn lần.
“Tớ cũng thích cậu!” Thịnh Huân Thư ép tiếng tới cực thấp, nhưng cực kì dùng lực, giống như làm vậy là có thể móc chân tâm của mình ra tỏ rõ dưới ánh sáng ban ngày: “Hứa Gia Niên, tớ cũng thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dung/2067289/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.