Đêm đã khuya.
Hai giờ trước, xe cứu thương đã đến, đưa ba Thịnh đi.
Ba Hứa đi xem Hứa Gia Niên trước, cẩn thận an ủi con trai, rồi sau đó lại tìm lãnh đạo Địch, cúi đầu thật thấp với đối phương, nắm chặt tay đối phương, cảm tạ vài lần, nghẹn ngào một hồi.
Ông cũng không dám tưởng tượng, nếu có một ngày, nhà trường muốn buộc tội, sinh viên khác thể hiện sự kì thị, vậy thì con trai sẽ bị đả kích tới mức nào, nó sẽ phải tốn bao lâu mới có thể thoát ra khỏi ác mộng này!
Ông hít sâu một hơi, bình ổn bản thân đang run rẩy, nói với lãnh đạo Địch: “Lãnh đạo, tôi rất cảm ơn nhà trường, trong việc này nhà trường đã làm hết khả năng. Nhưng xin thông cảm cho lòng cha mẹ, tôi chỉ sợ con trai tôi sẽ phải sống trong lời đồn, tôi…”
Lãnh đạo Địch nhìn ba Hứa bằng một ánh mắt sáng tỏ, ông đã biết đối phương muốn nói gì, ông không trách móc, ngược lại đứng ở góc độ của ba Hứa để nói: “Tôi hiểu rõ, nhà trường cũng hiểu rõ. Chức trách của chúng tôi là giáo dục sinh viên, bảo hộ sinh viên, nhưng chúng tôi không thể khống chế suy nghĩ của sinh viên, có lẽ mỗi học sinh sẽ có cái nhìn của riêng mình với sự việc ngày hôm nay, chung quy đây cũng là quán triệt ‘Tư tưởng tự do’ của nhà trường.”
Sự cảm kích của ba Hứa không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, ông hạ quyết tâm: “Tôi tính cho Hứa Gia Niên ra nước ngoài du học!”
Di động đặt đầu giường bỗng nhiên vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dung/2067301/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.