Lúc Hứa Gia Niên bước ra khỏi thư viện cảm thấy hơi bồn chồn, hắn va phải cây cột trước cửa thư viện.
Ba Hứa chờ ở ngoài thư viện vừa hút xong một điếu thuốc, liếc mắt nhìn thấy, vội vàng tiến lên: “Đi kiểu gì mà không chịu nhìn đường?”
Hứa Gia Niên phục hồi tinh thần: “Không có việc gì, ba, chỉ bị thất thần.”
Ba Hứa có chút lo lắng: “Hai đứa nói chuyện gì?”
Hứa Gia Niên không muốn nói quá nhiều, chỉ lắc đầu: “Không có gì, Thịnh Huân Thư cũng rất khổ sở, nói xin lỗi với con.”
Nói xong hắn liền ngậm miệng, mím chặt môi, miệng biến thành một đường thẳng.
Ba Hứa cũng không biết hỏi lại thế nào.
Hai cha con trầm mặc một lúc.
Ba Hứa bình ổn tâm trạng trước, đưa Hứa Gia Niên về nhà.
Mọi thứ trong nhà đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
Chuyện ngày hôm qua xảy ra, ba Hứa nhận được điện thoại của nhà trường, sau đó ông dùng tốc độ nhanh nhất bàn bạc với vợ, tiếp theo bọn họ chia binh làm hai đường, ba Hứa tới trường học, mẹ Hứa tới cơ quan xin nghỉ.
Tất cả việc ở trường học đều do ba Hứa phụ trách, tất cả việc ở nhà đều do mẹ Hứa phụ trách.
Thời điểm hai cha con mở cửa nhà ra, cửa sổ sáng sủa, sàn nhà sạch sẽ, hoa tươi nở rộ trang trí lối vào nhà, trên bàn cơm trong phòng ăn đặt đầy đồ Hứa Gia Niên thích.
Mẹ Hứa tươi cười xán lạn, hỏi han hai ba con: “Trở về rồi? Trước tắm rửa thay quần áo đi, sau đó cả nhà cùng nhau ăn cơm sớm, Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dung/2067303/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.