Năm 2009, Trung Quốc.
Sau khi bị bắt được ở sân bay, lại trải qua khắc khẩu và chiến tranh như thế nào, Thịnh Huân Thư đã quên mất.
Nhưng sau đó, cuối cùng anh cũng có thể trở lại trường học, tiếp tục học nghiệp của mình.
Anh ở Bắc Kinh, một nơi cách xa người nhà, anh biết nhà của Hứa Gia Niên đã được bán, người mua hình như là một đôi vợ chồng, đang có kế hoạch sang năm sinh con.
Rồi sau đó mẹ anh gọi điện thoại đến, nhà bọn họ cũng chuẩn bị bán, bởi vì ba anh nghi ngờ người trong khu cư xá biết việc của anh và Hứa Gia Niên, ở sau lưng chỉ trỏ bọn họ.
Thời điểm nói những chuyện này, trong giọng mẹ Thịnh như ẩn chứa sự chỉ trích.
Nhưng nội tâm Thịnh Huân Thư không còn bất cứ cảm giác nào. Thậm chí ngay cả một câu “Đừng bán nhà” anh cũng lười nói, không có ai để ý điều anh nói cả.
Anh cúp điện thoại, một lần nữa tập trung tinh thần vào việc đến nước Mĩ gặp Hứa Gia Niên.
Hứa Gia Niên gặp được Thịnh Huân Thư.
Bên ngoài trường học của hắn, người từ quốc nội phong trần mệt mỏi chạy tới, giày thể thao dơ bẩn, quần áo đầy nếp nhăn, cũng không để ý cả vài vết nhọ trên mặt.
Trong khoảnh khắc bọn họ gặp nhau, hai mắt Thịnh Huân Thư phát sáng, trong mắt đều là hắn, trong mắt chỉ có hắn.
Giống như suy nghĩ của mình.
Đã có nhiều dấu hiệu từ quá khứ cho thấy ngày hôm nay.
Hứa Gia Niên có chút khó khăn.
Sai Sai tới gặp mình, cậu ấy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dung/2067307/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.