Linh kiện bị bày tán loạn ngổn ngang khắp bàn. Ở vị trí trung tâm bàn, đặt một mô hình không gian sắp hoàn thành. Những tinh cầu lớn nhỏ đã được thiết lập vị trí, khối lượng và khoảng cách giữa chúng đều được tính toán chặt chẽ thông qua lực hút. Như vậy, sau khi bật điện từ trường là chúng nó có thể xoay quanh quỹ đạo đã định trước.
Hứa Gia Niên ngồi trước bàn, chậm rãi đánh bóng hai quả cầu cuối cùng trong tay.
Bên trong các quả cầu này là trống rỗng, chỉ có sợi vonfram phát sáng, chất liệu bề ngoài không đồng nhất, đảm bảo khi mở điện cũng sẽ tạo ra hiệu ứng ánh sáng khác nhau.
Hắn hoàn thành một quả cầu, cửa bỗng nhiên bị gõ vang, mẹ Hứa mở cửa hỏi: “Mẹ đi mua đồ ăn, trưa nay con muốn ăn món gì?”
Hứa Gia Niên: “Món gì cũng được ạ.”
Mẹ Hứa lại phân phó: “Lát nữa xuống tưới hoa trong vườn nhé.”
Hứa Gia Niên: “Vâng.”
Trong lúc trò chuyện, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, mẹ Hứa nhìn thoáng qua cửa sổ, thấy một xe tải lớn dừng lại tại nhà bên cạnh, người của công ty chuyển nhà chuyển mấy thứ gì đó vào. Giữa nhiều thứ hỗn tạp, mẹ Hứa nhìn thấy một đài kính thiên văn mới tinh.
Đài kính viễn vọng kia có giá ba chân màu đen, thân kính màu trắng, lúc gặp ánh mặt trời, dường như tự mang nguồn sáng mà chói lóa lên.
Ánh mắt mẹ Hứa chuyển động theo kính viễn vọng: “Đối diện chuyển đến người mới.”
Hứa Gia Niên: “Vâng.”
Mẹ Hứa: “Người này có một đài kính viễn vọng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-dung/2067309/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.