“…Cảm ơn.” Tôi thấp giọng nỉ non. Có điều, anh vì sao đột nhiên lại cổ vũ tôi?
“Đi, anh dắt em đi xem cuốn sổ kia.” Lí Minh Ngôn cười nói dắt tay tôi.
Anh dắt tôi vào trong phòng, một căn phòng ngập tràn nam tính, màu sắc đơn giản, bài trí cũng đơn giàn. Anh lấy từ ngăn tủ đầu giường ra một cuốn sổ màu hồng nhạt.
Cái này… không phải là quà tôi từng tặng anh hay sao?
Tôi vẫn nhớ thứ tôi tặng là màu lam…. Sao lại có thể tặng cho con trai đồ vật màu hồng phấn thế chứ? Kỳ lạ thật!
Ngay thời điểm tôi còn đang thắc mắc, Lí Minh Ngôn đã cầm cuốn sổ đến trước mặt tôi. Anh kéo tôi ngồi xuống giường, đưa cuốn sổ cho tôi, trong mắt là một loại ôn nhu kỳ lạ. “Em xem đi…”
Tôi nhận lấy, nửa ngày không biết phải mở thế nào, anh mỉm cười, ấn mật mã. Sau đó mở ra đưa đến trước mặt tôi. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là kiểu trang trí rất trẻ con. Giữa trang sách có một dòng chữ chúc mừng sinh nhất thật to màu hồng, phía dưới có một hàng chữ được viết bằng bút máy “Trong lòng mình bạn mãi mãi là người duy nhất.”
…Đây là những gì tôi đã từng viết?
Những thứ quen thuộc lần lượt hiện lên trong trí nhớ tôi, từng thứ từng thứ nhưng lại cho tôi cảm giác xa lạ khó tin. Đồ vật trước mắt giống hệt với món đồ trong trí nhớ của tôi, càng xem tôi càng cảm thấy lòng mình gợn sóng…
Tôi lật từng trang sách, mỗi trang đều có những nét chữ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hap-dan-ha-guc-anh/439519/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.