Anh nâng khuôn mặt tôi lên, môi nhẹ nhàng chạm vào tai tôi, nhẹ giọng nói “Hãy tin anh.”
Tôi chỉ có thể trầm mặc, không phải giả vờ trầm mặc, mà thật sự không biết phải nói gì.
Một lát sau anh vỗ vỗ đầu tôi, cười nói “Không còn sớm, ngủ đi.”
Đêm nay Lí Minh Ngôn đúng là quân tử, anh để tôi ngủ trong phòng anh, còn anh thì đến ngủ trên chiếc giường nhỏ trong thư phòng. Đến nửa đêm tôi vẫn trằn trọc không ngủ được. Suy nghĩ một lúc lâu, tôi ngồi dậy, nhìn khắp phòng. Nơi này, mỗi một tấc đều mang theo hơi thở của Lí Minh Ngôn.
Đừng ở không gian thuộc về anh tôi lại không cảm thấy hạnh phúc như đã tưởng tượng, ngược lại tôi lại cảm thấy buồn bã.
Không hiểu vì sao lại cảm thấy buồn bã mất mát…
Sớm hôm sau tôi đã tỉnh lại, lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn. Đi ngang qua thư phòng, phát hiện trong phòng có ánh đèn, không lẽ anh cũng đã dậy?
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Lí Minh Ngôn vẫn đang ngủ say, anh tựa vào ghế sô pha, hình như là mệt lắm nên mới thiếp đi, màn hình máy tính trước mặt vẫn đang phát ra ánh sáng huỳnh quang.
Tôi nhẹ nhàng lay lay anh tỉnh dậy “Anh, đi lên giường ngủ đi.” Anh mở hai mắt nhập nhèm nhìn tôi cười yếu ớt, nâng tay day day trán, giọng nói mang theo chút ủ rũ “Không nghĩ anh lại ngủ như vậy.”
“Sao anh lại liều mạng như vậy.” Tôi có chút đau lòng nói.
Anh cười cười “Đang có gắng kiếm tiền cưới em.”
Trong bụng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hap-dan-ha-guc-anh/439523/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.