A Cửu vì cái câu “em gái” kia của Tống Việt mà bực bội mấy ngày trời, thậm chí đến tận đêm cũng vì canh cánh câu “em gái” ấy mà trằn trọc mãi chẳng chợp mắt được.
Ngay cả nằm mơ bốn phương tám hướng 360 độ không góc chết cũng văng vẳng âm thanh “em gái” ấy.
Khiếp người thật chứ.
Dù cô có ngốc đi chăng nữa cũng có thể đoán được kiểu tâm trạng này có ý nghĩa gì, cô không muốn làm em gái của Tống Việt một chút nào cả, một chút xíu cũng không muốn.
Nhưng vấn đề bây giờ là cô có muốn hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là Tống Việt thật sự muốn xem cô như em gái mình.
Người con gái bực bội đá lên tường của sân thể dục, cô đứng ngoảnh mặt vào tường cứ như đang ngẫm lại lỗi lầm của mình vậy, bóng lưng đáng thương hệt như chú chó nhỏ cô đơn bị rơi xuống nước.
Vân Miểu do dự một chút rồi tiến đến vỗ vai cô: “Rốt cuộc hôm nay cậu bị làm sao vậy?”
“…Không có gì.” A Cửu cảm giác hơi khó thở, lúc nói chuyện cũng thấy uể oải mệt nhoài.
“Không có gì thật à?” Vân Miểu không tin lắm, cô nàng quan sát bạn mình từ trên xuống dưới, “Có phải cậu và Tống Việt cãi nhau không?”
A Cửu ngạc nhiên.
Vân Miểu hiểu ngay: “Quả nhiên các cậu cãi nhau thật, hèn gì mấy ngày nay tan học mình toàn thấy cậu đi đằng trước, Tống Việt đi theo sau cậu cũng không thấy nói năng gì với cậu hết.”
A Cửu sửng sờ quay lại nhìn cô nàng: “Cậu ấy đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ho-hen-voi-nguoi-khac-phap-tuoc/575315/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.