Lúc nhỏ đúng thật là A Cửu vẫn luôn gọi Tống Việt là anh trai, sau này cũng không biết từ lúc nào mà cô đã sửa lại gọi anh bằng cái tên “Tống Việt”.
Sau đó nữa trong một lần tình cờ nghe người lớn nói chuyện với nhau, cô nghe chú Tống và dì Tống nói tên lúc đầu của Tống Việt lẽ ra là Tống Việt Nguyệt mới đúng, bởi vì “Việt” và “Nguyệt” phát âm giống nhau, đọc liền sẽ như một điệp từ nhưng người lớn trong nhà kiên quyết phản đối cái tên này.
A Cửu âm thầm ghi nhớ cái tên này, có lẽ bắt đầu từ thuở ấy nên mỗi lần mở miệng đều gọi anh là “A Nguyệt”, những lúc không vui hay cố tình trêu anh thì sẽ ngọt ngào gọi anh bằng cái tên “Nguyệt Nguyệt” kia.
Tống Việt không thích cái tên này, chỉ cần cô gọi anh như thế là anh sẽ nhéo mặt cô răng đe bắt cô đổi lại cách gọi ngay. Mỗi lần như thế cô sẽ thu được kha khá lợi ích từ anh, vì như vậy nên cô cứ trêu anh mãi chẳng biết chán.
Sau đó không biết vì điều gì mà cô cũng dần quên mất cách gọi này, hôm nay nghe Tạ Thanh Nhứ nhắc đến cô mới nhớ tới chuyện nhỏ nhặt ấy.
Khi còn nhỏ quả thật cô xem Tống Việt như anh trai của mình vậy, mỗi khi bị người ta bắt nạt cô sẽ đến cầu cứu anh ngay, hễ chưa làm bài tập xong sẽ lôi kéo anh thức khuya chép bài cùng cô, lúc qua đường nhất định phải nắm tay anh, buổi tối nằm mơ thấy ác mộng bị dọa đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ho-hen-voi-nguoi-khac-phap-tuoc/575316/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.