A Cửu vừa từ nhà bà ngoại về, cô cũng không vào nhà ngay mà đi thẳng đến căn nhà trống vắng đen như mực đối diện.
Tống Việt vẫn chưa về nhà.
Không có Tống Việt ở đây trông ngôi nhà này thật quạnh quẽ.
A Cửu than ngắn thở dài nằm xuống giường, ngón tay nắm mép chăn đờ ra nhìn trần nhà.
Chắc là Tống Việt đến nhà ông bà ngoại của anh rồi, nhưng mà anh có nhiều họ hàng ghê, chú Tống dì Tống thì quanh năm chẳng có ở nhà nên thành ra Tống Việt phải thay mặt cha mẹ mình đến nhà họ hàng thăm hỏi.
Không biết còn mấy ngày nữa thì anh mới thăm họ hàng xong rồi về nhỉ.
A Cửu lẩm bẩm trở mình nằm đối diện bức tượng có gam màu ấm áp, cô không nhịn nổi lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi anh khi nào mới về.
Vừa nhắn xong đã thấy anh trả lời lại ngay.
– Tống Việt: Ngày mốt.
– Sở Tửu: Thế bây giờ cậu đang ở đâu vậy?
– Tống Việt: Ở thành phố B, hai hôm nay bà ngoại bị bệnh nên tôi ở lại đây thêm mấy ngày.
Thì ra là vậy.
Người con gái cứ mỏi mắt ngóng trông đợi chờ như thế, chờ đến tận chiều hôm sau khi Vân Miểu rủ cô ra ngoài chơi nhưng lúc ấy cô cũng vẫn chưa xốc lại được tinh thần.
Mặt trời dần lặn xuống phủ một màu hoàng hôn đỏ rực, xe chạy băng băng đông nghịt đường.
Vân Miểu vỗ vỗ lưng cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Vui lên đi nào, cũng chỉ là đàn ông thôi mà? Chị đây dẫn cưng đi ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ho-hen-voi-nguoi-khac-phap-tuoc/575321/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.