Sau bốn năm không được học chung với nhau thì cuối cùng đến năm lớp 11 A Cửu và Tống Việt cũng đã được phân chung vào một lớp, nhưng vẫn còn một điều không hoàn hảo cho lắm, ấy chính là Tống Việt quá cao.
Giáo viên chủ nhiệm nói cao như Tống Việt đây thì một là ngồi gần bục giảng, hai là ngồi ở những bàn ở cuối cùng. Với một người cao như Tống Việt thì việc phải cúi đầu thường xuyên lúc ngồi bàn đầu này rất không thoải mái, và đương nhiên là anh đã chọn ngồi bàn cuối cùng.
Thành viên của lớp A1 cũng không thay đổi quá nhiều so với trước đây, ước tính chỉ có vài bạn rớt khỏi lớp rồi mấy bạn lớp khác thế vào thôi. Vì Tống Việt cao nên anh và Chu Bất Tỉnh đồng lòng ngồi bàn chót, giáo viên chủ nhiệm cũng đã quen nên lúc này đang cầm danh sách lớp dựa theo cách thức sắp xếp năm ngoái điều chỉnh lại một vài vị trí mới.
Vì chiều cao hơi khiêm tốn của mình nên A Cửu bị xếp vào bàn đầu, mỗi lần đi học cô luôn thích ngoái lại đằng sau nhìn lướt qua chỗ anh.
Mỗi lần cô quay lại đều thấy Tống Việt cũng đang mỉm cười nhìn về phía cô, như thể anh luôn nhìn cô không rời một giây vậy.
–
Khai giảng chưa qua bao lâu nhưng lúc Vân Miểu nhìn thấy A Cửu ở dưới lầu dạy học thì cô nàng vẫn chạy đến nắm tay cô giả vờ khóc thút thít than thở: “Bạn cùng bạn tri kỉ của tôi ơi, mình nhớ cậu lắm luôn í, vậy là từ giờ chúng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ho-hen-voi-nguoi-khac-phap-tuoc/575320/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.