A Cửu ghi tạc chuyện này trong lòng, tuần tiếp theo ở trong bóng tối tìm kẻ trộm bánh xe của mình nhưng vẫn không có kết quả.
“Tên trộm này quá đáng quá đi mất.” A Cửu ngồi sau xe Tống Việt căm giận, “Sao hắn chỉ trộm mất bánh xe của chúng mình thôi vậy? Trộm thì cũng phải trộm cho công bằng chút chứ, sao chỉ trộm mỗi xe chúng mình thế, quá đáng lắm luôn í.”
“Là xe của cậu.” Tống Việt lười biếng sửa lại, “Không bao gồm tôi.”
“Xe của mình cũng là xe của cậu mà, khác nhau chỗ nào chứ?”
“Có khác.”
“Khác cái gì?”
“Cho cậu thì là của cậu.” Tống Việt bóp phanh, né hai bạn học nhỏ vừa tan học.
“Nhưng cậu bỏ tiền mua mà.” A Cửu tựa đầu vào sau lưng anh, không chú ý đến cơ thể của anh hơi cứng lại, tiếp tục lẩm bẩm, “Cậu bỏ tiền ra mua thì dù có cho mình thì cậu cũng có một phần sở hữu trong đó.”
Chu Bất Tỉnh giả bộ không biết tên trộm xe là ai, trái lại còn ăn nói một cách rất chính đáng: “Sở Tiểu Cửu nói đúng đó, ví dụ sau này A Nguyệt có con, lỡ như cậu với vợ mình ly hôn và tòa án phán đứa con theo vợ cậu thì đứa nhỏ ấy vẫn chảy trong mình một nửa huyết thống của cậu mà, đúng không nào?”
Tống Việt liếc cậu chàng, hỏi lại: “Ai nói tôi với vợ tôi sẽ ly hôn?”
Chu Bất Tỉnh: “?”
Chu Bất Tỉnh: “Mình chỉ đang so sánh thôi.”
Thế mà cậu cũng nghiêm túc coi nó là thật à? Với cả hình như hơi lệch với trọng tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ho-hen-voi-nguoi-khac-phap-tuoc/575334/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.