“Ồ?”
“Cậu ấy chỉ nói ồ thôi à?”
“Cậu ấy chỉ nói một chữ ồ thật á?”
A Cửu nằm trên bàn quay đầu lại nhìn cô bạn cùng bàn của mình, yếu ớt gật đầu.
Vân Miểu lặng thinh, mãi hồi sau mới an ủi: “Thôi không sao, nếu đổi thành người khác thì chắc Tống Việt còn lười chẳng thèm “Ồ” lấy một tiếng luôn đó.”
Nghe cũng có lý ha?
Vân Miểu dựa lại gần hỏi tiếp: “Mà nè, nãy cậu mới nói tối nay hai cậu đi ăn thịt nướng đúng không?”
“Đúng đó, A Nguyệt mời.”
“Đi đâu ăn vậy? Hồi tháng trước trên phố đi bộ vừa khai trương một tiệm thịt nướng mới í, mình thấy buôn bán tốt lắm.”
Vân Miểu hăng hái giới thiệu tiệm thịt nướng mới mở cho A Cửu nghe, nhiệt tình đến độ khiến A Cửu thấy hoang mang lạ thường.
“Chậm đã, cậu bảo chúng mình đến tiệm thịt nướng đó là có mục đích gì khác đúng không?”
“Sao lại thế được, mình có phải loại người bán rẻ tình chị em đâu?”
“Cậu phải.”
“Mình không phải.”
“Cậu phải.”
“Được rồi mình phải.” Vân Miểu mặt dày thú nhận, “Tại vì anh của mình làm việc part – time ở đó, nếu khách hàng làm thêm một thẻ hội viên thì anh mình được nhận thêm tiền hoa hồng á.”
“…”
Vì để cho anh trai nhà mình kiếm thêm một ít tiền hoa hồng mà Vân Miểu đã tốn rất nhiều sức mới thuyết phục được tối nay A Cửu đến ăn ở chỗ tiệm thịt nướng mới khai trương ấy.
Vân Miểu còn kiến nghị nên mời thêm mấy người bạn đến ăn thịt nướng chung, A Cửu nhớ lại đoạn đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ho-hen-voi-nguoi-khac-phap-tuoc/575336/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.