Edit: nguyetduongv
Người đứng ở ngoài cửa mặc một thân áo gấm xanh nhạt, xa xa nhìn vào thiếu nữ đánh đàn dưới gốc cây mai, ánh mắt hắn hơi lóe, như đang suy tư gì đó.
Kỷ Nguyên vừa lúc ngẩng đầu lên, cười gọi một tiếng:
“Đại ca, huynh đã đến đây sao lại không tiến vào, đứng ở ngoài cửa làm gì.”
Hứa Cẩn Du tay chân hỗn loạn, tiếng đàn đột nhiên im bặt.
Kỷ Trạch bước chân chậm rãi, thản nhiên đi đến:
“Ta tùy tiện tiến vào có phải đã quấy rầy Cẩn biểu muội đánh đàn không? Tại sao đang đàn rất tốt mà nhìn thấy ta đi đến liền ngừng lại rồi.”
Gương mặt tuấn mĩ ở dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, tản ra mị lực thành thục của nam nhân. Trong thanh âm ẩn chứa ý cười nhợt nhạt, lộ ra một tia thân mật như có như không, rất có khí độ của quý công tử phong lưu.
Một thiếu nữ mới tình đậu sơ khai, sao có thể ngăn cản được dụ hoặc bậc này?
Kiếp trước nàng chính là bị Kỷ Trạch làm cho mê mẩn đầu óc như vậy. Hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ Kỷ Trạch đã sớm tồn tại tâm tư này. Cho nên mới vô tình cố ý câu dẫn nàng.
Một người là nam nhân thành thục, một người là thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, hắn nếu muốn đối phó nàng nàng mà nói thì thật sự vô cùng đơn giản.
Chỉ cần một cái ánh mắt chuyên chú, một cái nhợt nhạt mỉm cười, ái muội như có như không đã đủ rồi!
Hứa Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoa-tua-can/37338/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.