Edit: nguyetduongv
Ra khỏi Đinh Lan Viện, Kỷ Nguyên chợt cười nói:
“Cẩn biểu muội đã đến đây mấy ngày, còn chưa qua Trầm Hương Các thăm thú đâu! Muội có rảnh không, không ngại đi đến uống một ngụm trà một lát!”
Hứa Cẩn Du vui vẻ đồng ý:
“Đã sớm nghe nói Trầm Hương Các của Nguyên biểu tỷ bố trí thập phần lịch sự tao nhã, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội tận mắt nhìn thấy.”
Có thể làm Kỷ Nguyên chủ động mở miệng mời, không thể không nhắc đến công lao của tấm khăn kia. Càng quan trọng là, hành động trêu chọc Kỷ Dư vừa rồi của nàng, rất hợp ý Kỷ Nguyên.
Ngưu thị và Hứa Trưng liền trở về Dẫn Yên Các trước, Hứa Cẩn Du đi theo Kỷ Nguyên đến Trầm Hương Các.
Trầm Hương Các ở phía bên trái của Thiển Vân Cư, muốn đi đến Trầm Hương Các, nhất định phải đi qua Thiển Vân Cư.
Vừa đi đến bên ngoài Thiển Vân Cư, Kỷ Nguyên không tự giác chậm lại bước chân, giọng nói và nụ cười của Cố thị lặng lẽ hiện lên, trong lòng không khỏi một trận chua xót.
“Biểu tẩu đi quá bất ngờ. Mỗi lần đi qua nơi này, muội vẫn nghĩ rằng nàng ấy vẫn còn ở đây, dự sẽ đi vào bồi nàng ấy trò chuyện.”
Thanh âm than nhẹ của Hứa Cẩn Du truyền vào trong tai, nói trúng đến tâm khảm của Kỷ Nguyên.
Kỷ Nguyên chua xót cười cười:
“Muội và đại tẩu nhận thức nhau chưa đến nửa tháng, còn ta và đại tẩu đã tám năm trò chuyện cùng nhau. Nàng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoa-tua-can/37339/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.