Edit: nguyetduongv
Đại phu giúp Cố thị thi châm. Kim châm thon dài tỏa ra quang mang lạnh lẽo, khiến nhân tâm giật mình.
Một châm lại một châm, Cố thị vẫn luôn không có phản ứng.
Trong phòng không ai nói chuyện, chỉ nghe được thanh âm thấp thấp nức nở của Cố Thải Bình. Thực mau, Cố phu nhân cũng thấp giọng khóc lên.
Tiểu Ngưu thị trong lòng khoái ý, trên mặt lại biểu hiện vô cùng xúc động, làm bộ làm tịch dùng khăn lau lau khóe mắt:
“Cát nhân ắt có thiên tướng, Cố thị chỉ là nhất thời hôn mê, khẳng định sẽ rất nhanh tỉnh lại, phu nhân thông gia cũng đừng quá khổ sở. Ta đã sai người truyền tin cho Thế tử, hẳn sắp trở về rồi.”
Cố phu nhân nghẹn ngào nói:
“Huệ Nhi mệnh thật khổ, còn trẻ tuổi như vậy, một hài tử dưới gối cũng không có. Nếu là thật sự đi rồi, tương lai...... Hầu phủ này chỉ sợ chẳng ai còn nhớ tới nàng.”
...... Hay cho một mẹ ruột!
Hứa Cẩn Du gần như cười lạnh ra tiếng, mắt lạnh nhìn khóe mắt đỏ hồng của Cố phu nhân một cái, trong lòng tràn đầy chán ghét.
Cố thị an nguy chưa rõ, Cố phu nhân không quan tâm Cố thị, lại một mặt nhớ thương vị trí Thế tử phi. Cố thị nếu lúc này còn tri giác, sợ rằng lại bị chọc tức hộc máu lần nữa!
Tiểu Ngưu thị cũng ở trong tối cười lạnh, trên mặt lại ra vẻ không biết, một mặt mà khuyên Cố phu nhân không cần thương tâm, Cố thị nhất định có thể tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoa-tua-can/37351/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.