Edit: nguyetduongv
Ngày xưa Cố phu nhân tới cửa thăm hỏi, Cố thị lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng hôm nay, Cố thị lại dùng mặt lạnh, kêu xong một tiếng mẫu thân, liền không nói nữa.
Cố phu nhân cũng có chút ngượng ngùng, mở miệng hô “Huệ Nhi”, cũng không biết muốn nói cái gì.
Đêm qua nhận được tin tức Cố Thải Bình phải về phủ, Cố phu nhân liền biết không tốt. Cố thị hiển nhiên đã đoán được ngọn nguồn, mới có thể giận dữ đuổi người. Bà trằn trọc khó ngủ một đêm, thế nhưng lại nghe được tin tức càng khiến người ta khiếp sợ.
Cố Thải Bình bị trẹo chân?!
Cái nha đầu vụng về! Biện pháp ngu xuẩn như vậy cũng nghĩ ra được. Cho rằng người khác đều là ngốc tử sao? Không nói đến người Hầu phủ sẽ có phản ứng gì, quan trọng là Cố thị tuyệt đối có thể nận ra.....
Cố phu nhân trong lòng thầm hận, dọc đường đi đều suy nghĩ cần trấn an Cố thị như thế nào. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng Cố thị ẩn nhẫn tức giận, một đống lời nói tốt đẹp của Cố phu nhân cũng nói không nên lời.
Trầm mặc không nói gì...
Thật lâu sau, vẫn là Cố phu nhân mở miệng đánh vỡ trầm mặc:
“Huệ Nhi, ngươi vẫn còn bệnh nặng, cứ an tâm tĩnh dưỡng, cũng đừng cả ngày miên man suy nghĩ, miễn cho bị thương thân mình...”
“Nguyên lai mẫu thân còn quan tâm bệnh tình của ta.”
Cố thị giương mắt, trong mắt tràn đầy châm chọc:
“Ta còn tưởng rằng, mẫu thân ước gì ta chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoa-tua-can/37352/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.