Giọng nói của của Hoàng Thu Thu không lớn, nhưng trong sân chỉ có ba người, khoảng cách lại không xa, có thể nghe rõ ràng lời nói của cô.
Cốc lão kỳ quái nhìn về phía Tạ Dịch Chi, ý đồ nhìn ra chút gì đó từ trên mặt anh.
Lúc trước Tạ Dịch Chi đến nói cho bọn họ biết chuyện liên quan đến Thu Thu mấy lần, Cốc lão chưa từng nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra hai người...
"Không cần, ngày đó chỉ là vừa lúc nhớ tới." Tạ Dịch Chi thản nhiên nói.
"Vẫn là muốn cám ơn anh." Hoàng Thu Thu ở bên kia đầu dây nghiêm túc nói.
Cô khách khí làm cho Tạ Dịch Chi khẽ nhíu mày, trong lòng anh có một cỗ không thoải mái khó hiểu.
Hai người không nói được mấy câu, di động liền chuyển đến tay bà nội Minh Liên, Tạ Dịch Chi theo Cốc lão đi vào.
"Gần đây đứa nhỏ Dịch Chi này phải học violin với lão đầu." Bà nội Minh Liên nhìn thoáng qua bóng lưng hai người, giải thích với Hoàng Thu Thu.
"Nhưng violin của ông nội Cốc đang ở chỗ cháu." Đột nhiên Hoàng Thu Thu nghĩ đến chuyện này, cô có chút sốt ruột, "Ông nội Cốc còn phải dùng, vì sao lại đưa cho cháu?"
Bà nội Minh Liên cười hiền lành nói: "Đứa trẻ ngốc, ông nội Cốc chỉ dạy thôi, không cần dùng violin. Lại nói nếu thật sự cần biểu diễn, cũng có thể dùng violin của đứa nhỏ Dịch Chi kia."
Hoàng Thu Thu vẫn lo lắng như trước, ngay từ đầu cô đã cảm thấy cây violin kia quá quý giá.
Thấy cô vẫn cau mày, đột nhiên bà nội Minh Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoang-so-anh-toi-roi-hong-thu-bac/760690/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.