Sinh viên đứng trước mặt Parse, trên vai cầm violin, đầu ngón tay không ngừng nhảy lên, mà trên lưng lại ướt một mảng lớn, trán cũng có mồ hôi hột toát ra, có thể nhìn thấy anh ta khẩn trương như thế nào.
Trong lớp học, không biết Parse nói gì, sinh viên chơi violin dừng lại, xám xịt đi ra cùng với mấy người đang dựa vào tường.
Nhìn thấy Joseph ở cửa, bọn họ cũng không dám có ánh mắt trao đổi gì, mỗi người đều cúi đầu giống như chim cút, vội vàng đi xa.
Parse nhướng mày nhìn về phía hai người bên ngoài, cằm giương lên, ý bảo bọn họ tiến vào.
"Hôm nay đến trường đi dạo?" Parse kéo một cái ghế ngồi xuống, hừ một tiếng, "Vậy thì nhìn xem, về sau sẽ không được thoải mái như vậy."
Joseph thuận tay kéo hai cái ghế, một cái để Hoàng Thu Thu ngồi xuống, cái kia tự mình ngồi, không khách khí một chút nào.
Ở chung với nhau lâu như vậy, Joseph đã phát hiện: Cho dù anh ta lịch sự với Parse, ông cũng sẽ không thèm lịch sự lại.
Đã là như vậy, cần phải mặt mũi nữa? Còn không bằng tự mình chăm sóc chính mình.
"Ừm." Trước đây Hoàng Thu Thu chạy theo dàn nhạc nhỏ khắp nơi, mỗi ngày đều làm đủ loại công việc lặt vặt. Hiện tại chỉ là một lòng tập luyện mà thôi, cô hoàn toàn có thể tiếp nhận được.
Parse đánh giá Hoàng Thu Thu từ trên xuống dưới một lần, giọng điệu kỳ quái: "Tôi cảm thấy cô cùng lúc trước ... Không giống nhau."
"Tôi?" Hoàng Thu Thu cúi đầu nhìn mình, không hiểu mình có chỗ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoang-so-anh-toi-roi-hong-thu-bac/760692/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.