Mặc dù nhị hồ và violin là hai loại nhạc cụ khác nhau, nhưng đều ở trong bộ dây, lần đầu tiên kéo, âm thanh của cả hai đều rất giống như cưa gỗ, khó nghe đến cùng cực. Bởi vậy có không ít chỗ trùng nhau.
Thiên phú violin của Tạ Dịch Chi cực cao, tuổi trẻ thành danh, đương nhiên không cần phải nói đến chuyện học nhị hồ. Quanh co lòng vòng là do anh cố ý làm chậm tốc độ học tập, trình độ của Hoàng Thu Thu thì vẫn như cũ.
"Hai đứa tự mình cân nhắc trước, ta nghỉ ngơi một lát." Cốc lão lớn tuổi chịu không nổi, một giờ sau đã chủ động đứng lên vung tay đi vào trong.
Dường như Hoàng Thu Thu đã sớm quen với trạng thái này của mình, trên mặt không có một chút nản lòng, chỉ cúi đầu tiếp tục phấn đấu với nhị hồ.
Tạ Dịch Chi và cô ở chung với nhau lâu như vậy, không có khả năng không biết năng lực của Hoàng Thu Thu.
Có đôi khi anh thấy Hoàng Thu Thu giống như nhìn thấy chính mình. Hai người đều có được cảm âm tuyệt đối, học nhạc thoải mái hơn rất nhiều so với người thường, bất kỳ nhạc cụ nào cũng lên tay cực nhanh, nhưng đối với nhị hồ, Hoàng Thu Thu có cố gắng thế nào cũng không thể kéo được.
Trong mắt Tạ Dịch Chi, không phải là cô không học được, mà là ... Có rào cản tâm lý.
Tạ Dịch Chi không phải là người thích truy tìm gốc rễ, anh chỉ đem khúc nhạc mà vừa rồi Cốc lão diễn tấu, kéo chậm lại gấp mấy lần, lại kéo lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoang-so-anh-toi-roi-hong-thu-bac/760709/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.