"Cảm ơn anh." Hoàng Thu Thu quý trọng sờ sờ nhị hồ lại một lần nữa sống lại, ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tạ Dịch Chi.
"Chuyện nhỏ mà thôi." Tạ Dịch Chi cầm lấy nhị hồ của mình, dường như lơ đãng chuyển đề tài, "Hôm nay chúng ta học cái gì?"
Bàn tay đang v.uốt ve nhị hồ của Hoàng Thu Thu dừng lại, kỳ thật cô đã đem những gì mình biết dạy cho Tạ Dịch Chi, những thứ khác ... Cô không giỏi lắm.
"Vậy, vậy hôm nay chúng ta học một khúc nhạc đơn giản." Hoàng Thu Thu chống đỡ nói, cô không biết nhiều khúc nhạc, hơn nữa kéo còn không tốt.
Thấy Tạ Dịch Chi đồng ý, Hoàng Thu Thu hít sâu một hơi, bắt đầu cố gắng kéo tốt từng nốt nhạc.
"..." Quen tai, Tạ Dịch Chi cảm thấy vô cùng quen tai, quen tai đến khó nghe.
Hoàng Thu Thu chỉ kéo một đoạn ngắn liền dừng lại, hẳn là muốn dạy Tạ Dịch Chi.
"Đây là khúc nhạc mà lúc đó cô kéo ở ven đường?" Tạ Dịch Chi nhướng mày hỏi.
Anh nhớ ra, đây là khúc nhạc mà lần đầu hai người gặp mặt, Hoàng Thu Thu ngồi xổm ở góc ven đường trung tâm thương mại kéo.
"...... Ừm." Hoàng Thu Thu có chút chột dạ, đây là khúc nhạc mà cô tự cho là kéo không tệ lắm.
Có một số nhạc khúc đơn giản chẳng những thông dụng trên toàn thế giới, hơn nữa giữa các loại nhạc cụ vẫn có chút giống nhau, rất nhanh anh đã hiểu được đây là khúc nhạc nào.
Anh chậm rãi kéo ra, thậm chí nửa chừng còn dừng lại, dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoang-so-anh-toi-roi-hong-thu-bac/760711/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.