"Nhạc trưởng." Hoàng Hi Nguyệt từ trong phòng tập luyện đi ra, nhìn thấy Tạ Dịch Chi dựa vào cửa, mang theo chút nhút nhát, ánh mắt lại ngập nước, "Buổi trưa tôi có thể mời anh ăn cơm không?"
Cho dù người đàn ông này chỉ đứng ở đây không làm gì cả, cũng vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Hoàng Hi Nguyệt có chút si mê, nhất là sau khi cô ta biết kinh nghiệm huy hoàng trong quá khứ của Tạ Dịch Chi.
Rõ ràng Tạ Dịch Chi có chút sửng sốt, sau đó nói: "Không thể."
Anh có chút quên mất người phụ nữ trước mặt là ai, cũng quên mất cô ta là người trong dàn nhạc của mình.
"Thật sự cảm ơn anh đã đưa tôi ra khỏi chỗ kia, cho nên..." Lời này của Hoàng Hi Nguyệt chính là âm thầm hạ thấp dàn nhạc ban đầu.
"Đi vào tập luyện." Tạ Dịch Chi không kiên nhẫn nói, "Luyện tập xong rồi sao? Lúc này mà đã nghĩ đến chuyện ăn cơm?"
Bọn họ không có khả năng liên tục luyện tập, cho nên thời gian nghỉ ngơi, Tạ Dịch Chi sẽ đi ra ngoài, để cho người trong dàn nhạc nghỉ ngơi một chút, thuận tiện tiêu hóa tốt những thứ đã học được trước đó.
Tạ Dịch Chi chán ghét chuyện ngoại trừ âm nhạc, người trong dàn nhạc còn những có tâm tư khác, chính là vì chuyện này nên người chơi violin trước đó mới bị anh đuổi đi.
Hoàng Hi Nguyệt bị nói thì có chút chật vật, cuống quít đẩy cửa đi vào phòng tập luyện.
Tạ Dịch Chi không để Hoàng Hi Nguyệt ở trong lòng, anh xoa xoa mi tâm, xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoang-so-anh-toi-roi-hong-thu-bac/760756/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.