"Cô thật sự là người do nhạc trưởng tự mình tìm đến?"
Không ít thành viên của dàn nhạc giao hưởng Phong Diệp mang theo vẻ mặt bát quái vây quanh Hoàng Hi Nguyệt.
"Ừm." Hoàng Hi Nguyệt cầm đàn violon của mình, trong ánh mắt mang theo chút xấu hổ khi nhìn thấy người xa lạ, nhưng cử chỉ lại tự nhiên hào phóng, làm cho người ta không thể sinh ra chán ghét, "Nhạc trưởng anh ấy …. Đi xem buổi diễn tấu của chúng tôi, sau đó đi đến hậu trường tìm tôi."
"Oa!" Đám người xung quanh thổn thức cảm thán.
"Có chuyện gì sao?" Hoàng Hi Nguyệt cho rằng bản thân đã làm sai chuyện gì.
Nghệ sĩ dương cầm thiện chí giải thích: "Cô là người đầu tiên mà nhạc trưởng tự mình tìm tới, ban đầu chúng tôi là do các đoàn khác đề cử tới. Chuyện này cũng có nghĩa là cô được nhạc trưởng coi trọng."
Hai má Hoàng Hi Nguyệt đỏ ửng: "Là do may mắn mà thôi."
Đang lúc phòng tập luyện náo nhiệt, Tạ Dịch Chi đẩy cửa đi vào, mọi người lập tức trở lại chỗ ngồi của mình, chỉ có Hoàng Hi Nguyệt còn đứng tại chỗ không biết phải làm gì.
"Hôm nay tập luyện hai tiếng đồng hồ, bản nhạc mới đã được chia cho mọi người." Tạ Dịch Chi nói xong những lời này, ánh mắt mới dừng lại trên người Hoàng Hi Nguyệt bên cạnh, "Ngồi vào vị trí của mình, thời gian thử việc là một tháng, không đủ tư cách thì rời đi."
Chuyện này hoàn toàn khác với mong đợi khi gặp mặt dàn nhạc vào lần đầu tiên của Hoàng Hi Nguyệt, cũng may cô ta vẫn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoang-so-anh-toi-roi-hong-thu-bac/760757/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.