"Tài nguyên của Trung Quốc mấy cô kém hơn nơi này." Daffa nói ra lời trong lòng, không phải là có ý tứ phân biệt đối xử, chỉ là đem suy nghĩ của mình nói ra mà thôi.
Hoàng Thu Thu trầm mặc một hồi nói: "Tích lũy một chút là được, dù sao cũng phải có người trở về trước."
Mấy năm gần đây nhân tài trong giới âm nhạc của Trung Quốc chảy máu chất xám nghiêm trọng, cho dù xuất hiện được một hạt giống tốt nào đó thì bọn họ cũng đều đến nước M hoặc các nước khác.
Cứ như vậy, ngày càng thiếu nhân tài một cách trầm trọng.
Đường Hoa Hằng dựa trên tình huống này mà thành lập, nhà nước cũng tạo cho bọn họ rất nhiều thuận lợi, ví dụ như dành ra một mảnh đất lớn như vậy để thành lập trung tâm âm nhạc.
Trải qua nỗ lực của thế hệ trước, đường Hoa Hằng đã bắt đầu nổi tiếng, chẳng qua chảy máu chất xám vẫn còn nghiêm trọng. Nhân tài ở lại đều không có thành tựu quá lớn trên trường quốc tế.
Nhưng mà đường Hoa Hằng không ngừng phát triển. Đã trở thành thánh địa trong lòng người Trung Quốc.
Daffa biết Hoàng Thu Thu không quá cao hứng, liền an tĩnh lại, hai người lẳng lặng chờ những tiết mục tiếp theo.
Đến lượt Hoàng Thu Thu lên sân khấu, ánh mắt của những người ngồi ở hàng ghế phía trước lập tức thay đổi, không còn mang theo ánh mắt thưởng thức từ trên xuống dưới, mà là bắt đầu nhìn kỹ vị tân binh này.
Parse cũng không có tâm tư nghe, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tạ Dịch Chi, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoang-so-anh-toi-roi-hong-thu-bac/760838/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.