Tạ Dịch Chi tiến vào, những người ở hàng ghế đầu bắt đầu nhao nhao nhìn về phía cửa.
Sinh viên biểu diễn sẽ phải đi đến hậu trường, cho nên vừa đến nơi Tạ Dịch Chi và Hoàng Thu Thu đã phải tách ra, một mình anh đi về phía khán phòng.
"Hàng đầu tiên bên phải là chỗ ngồi của anh." Hoàng Thu Thu xách váy dài nói với Tạ Dịch Chi đang muốn đi vào.
"Ừm." Tạ Dịch Chi khom lưng cầm làn váy đang quét xuống đất, nhét vào trong tay Hoàng Thu Thu. "Đi chậm một chút, không cần gấp."
Anh vẫn lo lắng cô mặc váy dài không quen.
Nhìn Hoàng Thu Thu xoay người đi vào hậu trường, Tạ Dịch Chi mới cất bước đi vào trong.
Hàng đầu tiên đều là người quen hoặc là đã gặp mặt, Tạ Dịch Chi ân cần chào hỏi một lần rồi mới ngồi xuống.
Van Pisch ngồi ở ngay bên cạnh anh.
Van Pisch không được tự nhiên giật giật chân, lại ho khan vài tiếng. Tạ Dịch Chi không động đậy, cũng không chia một chút ánh mắt cho anh ta.
Van Pisch đứng ở vị trí cao lâu như vậy, vẫn cần mặt mũi, cũng không động tới động lui nữa, yên lặng làm một nghệ sĩ violin trẻ tuổi ưu tú.
Một lát nữa bữa tiệc mới bắt đầu, những người này liền nhân lúc rảnh rỗi mà không dấu vết thăm dò tính toán tương lai của Tạ Dịch Chi.
"Dịch Chi, khoảng thời gian này ở lại nước M làm cái gì vậy?" Một giáo sư của học viện Drey mang theo tươi cười, giống như chỉ thuận miệng hỏi.
"Còn có thể làm gì, khẳng định là đang yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoang-so-anh-toi-roi-hong-thu-bac/760840/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.