"Vậy sau này tụi anh sang nhà em ăn ké được không?"
- ----------------------------------
Kỳ nghỉ đông hè của nghiên cứu sinh khác với sinh viên, chủ yếu là theo người hướng dẫn. Ngay khi kỳ nghỉ theo pháp luật trôi qua, Văn Địch nhận được giấy triệu tập của sếp - Diễn đàn Shakespeare Quốc tế sắp được tổ chức, mau quay về chuẩn bị.
Văn Địch thu dọn hành lý lên đường đi Bắc Kinh. Không biết tại sao mỗi lần về nhà ăn Tết, hành lý lúc nào cũng to gấp đôi khi về. Mấy thứ lặt vặt ---- Kẹo mè xửng, quả nhãn, kẹo râu rồng, cho dù Văn Địch đã nhấn mạnh nhiều lần "Bây giờ cũng có thể mua trên mạng" nhưng bọn họ vẫn cố nhét đồ vào valy của cậu. Thế thì thôi đi, bà nội còn lấy ra một chiếc túi da rắn, trong là rau cải chíp và rau tề thái.
Văn Địch sửng sốt: "Con đi học chứ không đi buôn."
"Cầm, mới hái trong vườn đấy, " Bà nội nói, "Rau ở Bắc Kinh đắt quá! Năm tệ một cân, quá đắt!"
"Bình thường con ăn ở căng tin!"
"Rau căng tin không tươi!" Bà nội nghiêm túc nói: "Rau nhà tươi! Bây giờ con đi, tối chỉ cần lấy ra xào sơ thêm chút muối là được rồi!"
"Nhiều vậy ăn đến khi nào! Rau sẽ hỏng mất!"
"Thì xào nhiều lên, rau nhìn nhiều vậy thôi chứ xào cái là tóp lại liền!"
Văn Địch khổ não nhìn cái túi, thở dài, quan trọng là làm vui lòng người già. Cậu bình tĩnh lại, nhận cái túi: "Vậy con ăn nhiều hơn."
"Béo mới tốt! Mấy đứa trẻ các con bây giờ toàn thích gầy, gầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoc-tien-si-se-thoat-e/687589/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.