"Giang Vũ đang bị bắt nạt ở một mức độ nào đó"
- ----------------------------------
Tháng thực tập đầu tiên trôi qua một cách yên bình. Một ngày nọ, giáo viên nước ngoài đưa cho Văn Địch tài liệu giáo án và yêu cầu cậu thử đứng lớp.
Hồi đại học Văn Địch từng đi dạy gia sư nhưng dạy 1-1 khác với dạy một lớp học. Mấy chục đứa học sinh, số điều cần chú ý tăng lên hàng chục lần. Dòng điệu kiến thức, phản ứng học sinh, kỹ năng đặt câu hỏi, phản hồi và đánh giá học sinh đòi hỏi phải huy động mọi giác quan, không khi nào được thả lỏng tinh thần mới có thể đảm bảo hoàn thành bài học.
Tuy nhiên vấn đề khó khăn nhất là kỷ luật. Đám con em nhà giàu có học sinh ba tốt (đạo đức tốt, học hành tốt, sức khỏe tốt),cũng có ăn chơi trác táng, những đứa này trừ lúc kể chuyện cười thì hồn toàn ở trên mây, chơi điện thoại, ngủ gật, thậm chí còn công khai nói chuyện trong lớp. Văn Địch không dám quản, cũng không quản nổi. Cậu chỉ là dân đen, đắc tội với mấy vị quan lớn tương lai làm gì?
Trong thời gian thực tập, Văn Địch bắt đầu suy tính, cậu học tiến sĩ phần lớn là vì địa vị xã hội của giảng viên đại học. Nếu sau này sống một đời khiêm tốn thế này thì sẽ đi ngược lại ý định ban đầu của anh.
Nhưng mà thu nhập, tiền lương và tiền ngoài giờ đều rất cao. Văn Địch vật lộn một hồi giữa tiền bạc và dự tính ban đầu, vậy nên tạm thời tiếp tục đi làm. Cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoc-tien-si-se-thoat-e/687591/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.