Đêm khuya tĩnh lặng, đám mây cuốn quanh vầng trăng tròn.
Không thể hỏi thêm được gì từ cặp vợ chồng, Lâm Gia và Diêm Tự chỉ có thể rời đi. Toàn bộ viện phúc lợi yên ắng, thi thoảng có vài tiếng động nhỏ, là tiếng bước chân của viện trưởng đi lên tầng cao nhất mỗi nửa giờ. Có lẽ vì tối nay có khách nên viện trưởng phá lệ lên tầng cao nhất thường xuyên hơn.
Khi có tiếng động, Lâm Gia và Diêm Tự giữ im lặng. Đợi tiếng động lắng xuống, họ mới tiếp tục trao đổi.
Diêm Tự tựa vào tường, ngước mắt nhìn Lâm Gia, khẳng định: "May mắn đó."
Lâm Gia biết hắn ám chỉ hỏi một phát trúng phóc, nhưng con người cậu rất lạ, cậu không thích người khác khen mình may mắn. Đối với cậu, đó là sự coi thường năng lực.
Nhưng phát trúng đích vừa rồi thực sự nhờ may mắn, nên Lâm Gia không thể nói gì.
Cậu đưa tay ra: "Tài liệu của đội trưởng Diêm."
Đã lấy được thông tin bé gái, bước tiếp theo là tìm kiếm manh mối về nước súp trong hồ sơ của cô bé.
'Nó là bé gái hư, nó không được ngủ', nước mì này rốt cuộc ẩn giấu điều gì?
Diêm Tự rút sấp tài liệu từ túi ra. Mười một bản tài liệu đã được Diêm Tự xem qua trước đó, hắn thành thạo lọc ra tài liệu của 'Tiểu Linh': "May mà không trùng tên, đây, cho cậu."
Lâm Gia đưa tay nhận, nhưng nửa kia tài liệu bị Diêm Tự giữ, chậm chạp không buông tay.
Lâm Gia ngẩng đầu. Cậu phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708891/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.