Trong phòng bệnh, âm thanh nước chảy từ nhà vệ sinh vang vọng.
Diêm Tự đã vào nhà vệ sinh, lúc này mèo mới tức giận mở miệng. Sợ Diêm Tự nghe thấy, nó hạ giọng rất thấp: "Diêm Tự quá ngu, đúng là tự tìm đường chết!"
Ngay cả đầu óc mèo cũng có thể hiểu được logic trong lời của Lâm Gia, cũng hiểu được Lâm Gia đang lo cho sự an toàn của mọi người, vậy mà Diêm Tự lại chẳng chịu hiểu.
Hành vi tự hủy của Diêm Tự khiến mèo không thể hiểu nổi, nó cực kỳ bực bội.
Thầm mắng Diêm Tự mấy câu trong lòng, mèo cẩn thận hỏi Lâm Gia: "Cậu giận hả?"
Lâm Gia: "Không."
Nhìn khuôn mặt bình thản của Lâm Gia, mèo mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo Lâm Gia sẽ giận cá chém thớt lên mình dần dịu lại. Mèo nhớ lại nhận xét của Diêm Tự về Lâm Gia: "Mặc dù vậy, Diêm Tự nhận xét về cậu cũng khá đúng đấy."
Lâm Gia liếc mèo.
Mèo: "... mới là lạ ấy, anh ta đâu có hiểu cậu, dựa vào đâu mà nói cậu như thế! Khinh! EQ thấp! Làm người ta tức lộn ruột!"
Càng nghĩ về quá khứ của Lâm Gia, mèo càng thấy Diêm Tự không phải người. Diêm Tự biết gì chứ? Có biết Lâm Gia từng bị bắt cóc không? Có biết nỗi đau nội tâm của Lâm Gia không? Vậy mà dám nói Lâm Gia lạnh lùng, ích kỷ, không có tình người. Lâm Gia từng được hưởng bao nhiêu thứ gọi là tình người đâu? Ngay cả cha mẹ cậu cũng không cho cậu thứ tình cảm tối thiểu nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708909/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.