"Cậu là kế toán à?" Diêm Tự hỏi.
Lâm Gia khẽ "Ừ" một tiếng.
Diêm Tự nhìn Lâm Gia, thầm nghĩ bảo sao người này lại toát ra khí chất dân tinh anh.
Lâm Gia không để ý đến ánh mắt dò xét hay suy nghĩ của Diêm Tự, cậu tập trung tổng hợp lại những phát hiện mà Diêm Tự kể hôm nay. Trong đầu cậu đã có ý tưởng sơ bộ.
Tuy nhiên cậu không nói ra ngay, mà nhìn thẳng vào Diêm Tự.
"Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi đâu có đáp án..." Diêm Tự bị ánh mắt của Lâm Gia làm cho mất tự nhiên, bèn nói, "Lại muốn đối chiếu đáp án?"
Lâm Gia hỏi: "Vậy đáp án của đội trưởng Diêm là gì?"
Cổ áo của Lâm Gia vẫn còn ướt. Dù đã rửa sạch vị ngọt của glucose, nhưng vạt áo vẫn còn một vòng sẫm màu do nước thấm vào.
Diêm Tự không hiểu việc đối chiếu đáp án có ý nghĩa gì, nhưng nghĩ đến việc mình làm ướt áo của Lâm Gia, anh trả lời: "Nếu thứ sinh ra được tính theo cân để bán, vậy có thể coi thứ sinh ra chính là tiền. Còn bóng đen chắc chắn không phải đến để trợ sinh, mà là để lấy tiền."
Tiếu Dao để lại cho Lâm Gia không nhiều lương khô. Lâm Gia cầm miếng bánh cuối cùng ném qua cho Diêm Tự.
Anh chụp lấy một cách gọn gàng rồi tiện tay nhét vào túi áo hoodie, nơi đã tích không ít phần thưởng.
Suy nghĩ một chút, Diêm Tự lại lấy ra một miếng, bóc bao bì rồi đưa đến trước mặt Lâm Gia: "Này."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708914/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.