Dĩ nhiên Lâm Gia biết Diêm Tự không cố ý làm vậy. Là cậu vừa tạo cho Diêm Tự ảo giác rằng mình không giữ nổi cốc nước, thế nên Diêm Tự mới giơ tay đỡ hộ.
Có điều cậu quên mất mình rất "yếu ớt", thiếu cảnh giác nên bị sặc nước.
"Khụ khụ khụ..."
Cậu ho khan dữ dội, khóe mắt đỏ lên vì sặc.
Do bị ho, cậu lỡ bóp méo cốc giấy, làm nước bắ n ra nhiều hơn lúc cố tình làm đổ. Cổ áo, ngực áo Lâm Gia đều bị thấm ướt một mảng lớn.
Diêm Tự đang do dự không biết có nên giúp Lâm Gia vỗ lưng hay, thấy cảnh này thì dứt khoát lấy luôn cốc nước khỏi tay Lâm Gia, tránh để cậu bị ướt thêm.
"Cậu ổn chứ?" Diêm Tự lo lắng hỏi.
Lâm Gia phẩy tay, vừa ho vừa với tay vào túi áo khoác lông tìm khăn tay.
"Cậu tìm gì vậy?" Diêm Tự hỏi.
Biết Lâm Gia không thể trả lời, Diêm Tự trực tiếp hành động. Anh kéo áo khoác đang vắt trên giường, mò trong túi áo và lấy ra một chiếc khăn lụa.
Ban đầu anh định đưa cho Lâm Gia tự lau, nhưng thấy cậu ho dữ quá, lại nghĩ đến tình trạng "yếu ớt" của cậu, Diêm Tự liền làm hộ luôn.
Anh xếp khăn lụa qua loa rồi giơ lên lau mặt Lâm Gia.
Lâm Gia hơi sững lại.
Diêm Tự thấy Lâm Gia hơi cứng người, nhưng đã đưa tay rồi, chẳng có lý gì mà dừng lại lúc này.
Huống chi Lâm Gia chỉ khựng lại một chút rồi thả lỏng, có vẻ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708913/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.