Kim Gian vừa dứt lời liền cẩn thận quan sát sắc mặt của Lâm Gia và Diêm Tự, hy vọng có thể nhìn ra được chút manh mối từ nét mặt của họ. Đáng tiếc, cả hai người đều thuộc kiểu vui buồn gì cũng không thể hiện ra mặt.
Lúc này Kim Gian mới bắt đầu thấy sợ. Ban đầu hắn ta nghĩ rằng mình nắm trong tay đầu mối quan trọng, có khi còn có thể lần theo manh mối từ bóng đen để tìm ra nước súp. Nếu hắn ta thành công, nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, hắn ta có thể nhanh chóng đi trần thuật nước súp rồi nhân cơ hội lấy toàn bộ cá linh. Dù cho không tìm được, chỉ cần nói thông tin này ra, thì theo lời Diêm Tự ban đầu, hắn cũng có thể nhận được phần lớn cá linh.
Thế nhưng nhìn tình hình bây giờ, e rằng chút tâm tư của hắn ta đã bị hai người nhìn thấu từ lâu.
Kim Gian hối hận vô cùng. Hắn ta làm sao có thể quên được rằng trong bụng cá vẫn còn tồn tại hai kẻ như họ? Giở trò trước mặt họ chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
Hắn ta thực sự lo lắng mình sẽ bị Diêm Tự ghi thù, vội vã bổ sung: "Bụng của cậu ta đã rất lớn. Sáng nay, sau khi y tá đến, họ đã xác định ngày dự sinh... chính là hôm nay."
Bụng lớn, y tá xác nhận ngày dự sinh, chuyện này chẳng có gì mới lạ. Ông chú tóc trắng hôm qua đã trở thành tiền lệ.
Lâm Gia thờ ơ đáp: "Ồ."
Cậu hờ hững liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708918/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.