Diêm Tự chợt nhận ra, người có ngoại hình đẹp hình như từng bộ phận trên cơ thể cũng đều đẹp. Ví dụ như khi nhìn Lâm Gia từ góc 45° từ trên xuống, anh có thể thấy rõ đường nét hàm dưới sắc sảo của cậu, cùng xương quai xanh ẩn hiện dưới cổ áo...
Người nọ đứng trên nền gạch xanh xếp thành ô như bàn cờ, ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mặt trời len lỏi qua tán cây, rơi xuống thành từng mảng sáng vụn vặt chiếu lên gương mặt. Lâm Gia hơi nhướng mày, đưa tay về phía anh.
Bàn tay kia thon dài thanh mảnh, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Tia sáng rơi trên đầu ngón tay, khiến năm ngón trở nên trong suốt như được phủ một lớp mật ong.
Rất kỳ lạ, Diêm Tự đột nhiên cảm nhận được cơn đói từ dạ dày vọng đến. Anh lập tức nhớ lại cảnh tượng ban nãy.
Lâm Gia hỏi anh trưa nay muốn ăn lương khô vị gì.
Diêm Tự sờ vào túi áo, bên trong vẫn còn vài cục lương khô, nhưng anh hiểu rõ, thứ này không đơn thuần chỉ là lương khô. Đây là phần thưởng mua chuộc lòng người, cũng là cái bẫy để dụ con mồi rơi vào.
Giờ người này lại đến để đối chiếu đáp án, lại muốn giăng bẫy anh.
"Ngã xuống tôi không chịu trách nhiệm." Diêm Tự lạnh lùng nói.
Lâm gia: " Ừ."
Diêm Tự nhìn sâu vào mắt Lâm Gia, vươn tay ra.
Không phải vì Lâm Gia dưới ánh mặt trời quá rực rỡ, cũng chẳng phải vì bàn tay cậu quá đẹp, mà chỉ đơn giản là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708919/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.