"Cứ kéo dài thêm thì mấy y tá sẽ quay lại." Cuối cùng, Diêm Tự mở miệng, hai tay đút túi quần: "Còn ngây ra đó làm gì?"
Anh giục Lâm Gia.
Lâm gia: " Ừ."
Diêm Tự nghiêng người sát mép cửa hơn, sải hai bước tới mở cửa ra.
Lâm Gia ngước mắt nhìn, bóng lưng Diêm Tự nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn, không có chút lưu luyến nào.
Cậu thu lại ánh mắt, không có biểu cảm gì đặc biệt. Nếu Diêm Tự đã dửng dưng như vậy, cậu cũng chẳng cần để bụng, huống hồ chuyện vừa rồi vốn dĩ nằm ngoài kế hoạch của cậu.
Cậu không thích những điều bất ngờ, thậm chí có thể nói là ghét.
Đoạn nhạc đệm ngoài ý muốn này, không ai tiếp tục hát thì sẽ tự nhiên biến mất. Lâm Gia bước lên, định theo sát Diêm Tự. Thực ra, cậu đã biết đại khái nước súp như thế nào, chỉ còn vài chi tiết chưa xác định rõ. Chỉ cần hôm nay đặt câu hỏi cho người cá thì gần như lấy được đáp án cuối cùng.
Ở trong bụng cá, cậu có vô số lý do để tiếp cận Diêm Tự. Nhưng khi trở về thế giới đáy biển, Diêm Tự quay lại thân phận đội trưởng đội tuần tra, còn cậu chỉ là một thành viên nhỏ bé trong cái đế quốc kiến hôi nơi đáy biển. Xét về thân phận, giữa cậu và anh cách nhau một trời một vực, việc tìm cớ để tiếp xúc với Diêm Tự cũng trở nên khó khăn hơn.
Có rất nhiều cách để tiếp cận một người, với nhiều lý do khác nhau. Lâm Gia chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708920/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.