Nếu hỏi ai là người nhàn nhã nhất ở thế giới đáy biển, thì Diêm Tự chắc chắn sẽ ghi tên Lâm Gia vào danh sách. Nhưng anh cũng khá khâm phục Lâm Gia, có thể tìm thấy niềm vui trong thế giới tẻ nhạt này. Chứ như anh, mấy ngày ở nhà gần như sắp mốc meo rồi.
Hơn nữa, con người Lâm Gia thật sự đáng ghét, sau buổi hẹn lần trước thì không còn tin nhắn nào nữa. Như thể lý do cậu mời ăn thực sự chỉ để cảm ơn Diêm Tự đã bảo vệ cậu trong bụng cá, sau đó coi như hai bên không còn nợ nần gì, từ đó về sau chẳng còn lý do để qua lại nữa.
Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở dòng: "Cảm ơn đội trưởng Diêm, buổi hẹn hôm nay rất vui." Diêm Tự đã mấy lần cầm điện thoại lên, định gọi người kia ra ngoài. Nhưng nghĩ lại, trên đời này làm gì có con cá nào lại tự mình lao vào lưỡi câu. Tránh không được thì thôi, chứ tự động dâng lên thì quá mất mặt.
Diêm Tự ném điện thoại sang một bên.
Vừa ném xong, điện thoại lập tức rung lên. Diêm Tự mò lấy, nhìn thấy tên hiển thị cuộc gọi đến, khóe miệng mím thẳng.
"Đội trưởng Diêm." Đầu dây bên kia cẩn thận lên tiếng, "Hôm nay anh cũng không đến đội sao?"
Chuyện Diêm Tự bị cách chức chưa bị lan truyền ra ngoài. Anh biết Phó trưởng Trần có ý gì – đây là cơ hội cuối cùng dành cho anh, muốn anh suy nghĩ thật kỹ xem có nên đứng cùng phe hay không. Nếu anh gật đầu, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708930/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.