Diêm Tự rất nhanh đã hiểu chuyện gì xảy ra. Khả năng cao là lúc Lâm Gia uống thuốc, mèo đã phá rối. Nhưng cách Lâm Gia nói chuyện cứ như thể làm nũng.
Cựu đội trưởng của đội tuần tra với danh tiếng vang dội chưa bao giờ bị người ta làm nũng, ngây ngẩn tại chỗ.
Lâm Gia nhìn anh, hỏi: "Đội trưởng Diêm đặc biệt đến thăm tôi ư?"
Diêm Tự vẫn còn chìm trong câu làm nũng kia, không kịp phòng bị mà đáp: "Ừ."
Nhưng ngay sau đó kịp thời phản ứng lại: "Tiện đường thôi. Tiếu Dao không phải người của cậu sao? Tôi đi ngang qua, cảm thấy nên báo với cậu một tiếng."
Ánh mắt Lâm Gia dời xuống, rơi trên túi áo trước của Diêm Tự. Bên trong nhô lên một góc căng phồng, nhìn một cái là biết do hộp thuốc đẩy lên.
Cậu hơi dịch người sang bên, không mở miệng mời Diêm Tự vào, cũng không đóng cửa. Cậu lấy một chiếc cốc sạch, rót đầy nước nóng.
Lâm Gia trở lại trước cửa phòng, một tay cầm cốc nước, một tay duỗi ra, lòng bàn tay hướng lên, làm động tác đòi.
Diêm Tự nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình: "Gì đây?"
Lâm Gia thở dài: "Thuốc."
Gió lạnh từ hành lang khách sạn lùa vào, Diêm Tự lúc này mới sực nhớ ra Lâm Gia là bệnh nhân. Anh bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Sau đó, từ túi áo lấy ra một hộp, hai hộp... bốn hộp, năm hộp... tổng cộng bảy hộp thuốc.
Lâm Gia nhìn đủ loại hộp thuốc trước mặt, Diêm Tự vò tóc một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708931/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.