Lắc lư lắc lư.
Chiếc giường đang rung lắc, biên độ không lớn, giống như cái phao nổi trên mặt nước.
Lâm Gia đột ngột mở mắt, đèn đầu giường không biết đã tắt từ lúc nào. Không khí ẩm ướt khó chịu tràn vào xoang mũi, cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở khiến cậu khó cử động.
Bóng tối nhanh chóng rút đi ý thức Lâm Gia. Ngay khi ý thức của cậu dần mất đi, Lâm Gia nhận ra điều bất ổn. Cảm giác chìm vào bóng tối lần này khác với trước đây, thay vì mất ý thức do tâm lý, lần này cậu cảm nhận được rõ ràng sự ngột ngạt, không khí vào phổi không phải là không khí mới, mà như một vũng nước chết.
Cậu gắng gượng nâng tay, nhưng cánh tay không thể duỗi thẳng, co quắp chạm vào trần. Lâm Gia mò mẫm sang hai bên, cũng tương tự, cánh tay chưa duỗi thẳng đã chạm vào vách.
Vách trên là mặt gỗ thô sắc nhọn, lúc cánh tay Lâm Gia mất sức hạ xuống, vài dằm gỗ đâm vào da cậu.
Đau đớn làm Lâm Gia tỉnh táo phần nào. Cổ họng cậu khô khốc, nhớ mèo đang ở cuối giường.
Cậu hé miệng muốn gọi mèo, nhưng do thiếu oxy, cậu không nhớ nổi tên của mèo, gian nan nuốt nước bọt: "Đội trưởng Diêm..."
"... Diêm Tự."
"Tôi đây, tôi đây, tôi ở đây."
Ngay lập tức, một giọng nói nôn nóng vang lên từ vị trí dưới chân. Mèo giật mình tỉnh dậy, luống cuống mở điện thoại, bật đèn pin.
Ánh sáng xuất hiện trong không gian chật hẹp, mèo ngậm đồng hồ điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708939/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.