Mèo cẩn thận hỏi: "Ở... dưới cậu?"
Lâm Gia: "Không."
Cậu đang nằm thẳng, không đè lên bất cứ thứ gì, cảm giác dưới lưng chỉ có tấm ván gỗ cứng ngắc, không có cái xác nào hết.
Tất nhiên, bên dưới cậu cũng không có ác quỷ chú linh nào, bằng không mèo đã phát hiện ra ngay. Nếu thật sự có thứ gì đó, mèo đã sớm sợ chết khiếp, chứ không thể nằm yên bên cạnh nghe tiếng thở của cậu.
Mèo nhìn Lâm Gia đầy khó hiểu.
Suy đoán do Lâm Gia đưa ra, phủ định cũng là Lâm Gia, nó không hiểu rốt cuộc cậu muốn biểu đạt cái gì.
Dưới ánh đèn flash, hình như mèo thấy khóe môi Lâm Gia hơi kéo lên.
"Ê ê ê, cậu cười." mèo thẹn quá thành giận, "Cậu cố tình dọa tôi sợ!"
Lâm Gia ngẩn người, khóe môi nhanh chóng hạ xuống: "Không có."
"Có." Mèo ấm ức, "Cậu dọa tôi sợ làm gì."
Lâm Gia muốn hù mèo thật, không phải để mua vui trong khổ, mà có lẽ vì mèo đã đáp lại cậu khi cậu gọi tên "Diêm Tự". Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng rằng mèo chính là Diêm Tự.
Vậy nên... cậu muốn ghẹo mèo.
Lâm Gia: "..."
"Sợ hãi và mất bình tĩnh chỉ khiến oxy tiêu hao nhanh hơn, tao tìm chút niềm vui để bản thân bình tĩnh thì sao?" Lâm Gia giải thích, "Bên dưới tao không có gì, nhưng dưới lớp ván gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708940/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.