Mặt đất gồ ghề làm phấn hao mòn nhanh hơn. Trong Bụng cá, thêm một thông tin là thêm một cơ hội sống sót. Vì vậy, những thông tin để lại trên mặt đất cần ngắn gọn hiệu quả.
Lâm Gia kẹp phấn giữa hai đầu ngón tay, rũ mắt viết trên mặt đất: Trong núi có cổ mộ.
Viết xong năm chữ, Lâm Gia đặt viên phấn trở lại đống phấn.
Liên Diệp bên cạnh hỏi: "Không viết nữa ạ?"
Nhìn Liên Diệp định cầm phấn, Lâm Gia cau mày nói: "Anh ấy không hỏi nữa đâu."
Không đợi Liên Diệp hiểu ý Lâm Gia, Diêm Tự kết thúc công việc hỏi người cá quay trở lại.
Quả nhiên, Diêm Tự không hỏi thêm. Anh chỉ hỏi một câu duy nhất.
Trở lại nhìn thấy chữ viết trên mặt đất, Diêm Tự sững lại. Anh lập tức nhận ra đây là chữ viết của Lâm Gia... điện thoại của anh vẫn còn lưu bức ảnh. Trong bức ảnh, một tấm thiệp tinh xảo bị đè dưới chai rượu vang đắt tiền, phía trên là nét bút cứng cáp của Lâm Gia.
Lâm Gia đã chuẩn bị sẵn lý do giải thích: "Cậu ta bị dọa sợ."
Liên Diệp: "..."
Đúng là hắn bị hiện tượng cụ thể hóa dọa sợ, nhưng không hề có ý quăng gánh bỏ làm.
"Chẳng phải là anh Gia..."
Liên Diệp chưa nói hết câu đã bị Lâm Gia bình tĩnh cắt ngang: "Núi cách khá xa, đừng làm mất thời gian."
Nói xong, Lâm Gia xoay người rời khỏi chỗ người cá, hướng về phía ngọn núi cao.
Đề tài cứ thế bị Lâm Gia nhẹ nhàng lướt qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708945/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.