"Sao mà đi lâu thế?"
Con mèo lại lượn quanh cửa vào, vẫn không thấy rõ tình hình bên trong, cũng không nghe thấy âm thanh gì.
Lâm Gia nghe mèo lẩm bẩm: "Đám Diêm Tự có gặp nguy hiểm gì không? Bọn họ vào đó bao lâu rồi? Chắc phải hai tiếng rồi nhỉ."
Mèo sốt ruột quay vòng ở cửa vào, cậu nhìn mặt mèo lộ rõ sự lo lắng đối với Diêm Tự và hai anh em họ Liên.
Vì cần trở lại trấn cổ trước khi trời tối, Lâm Gia đã giới hạn cho họ hai tiếng. Nếu vượt quá hai tiếng, dù không tìm được gì cũng phải quay lại lối vào.
Trong bụng cá, trải qua đêm thứ hai ngoài trời không phải là quyết định khôn ngoan. Nhưng Diêm Tự đã vào đó hơn hai tiếng, chính xác là hai tiếng mười tám phút.
Tuy nhiên, Lâm Gia không vội. Mèo là ý niệm của Diêm Tự, nếu mèo còn sống, nghĩa là Diêm Tự cũng còn sống.
Mới vừa nghĩ vậy, mèo đột nhiên trượt chân ngã vào trong hang.
Lâm Gia sửng sốt, vội chạy từ chỗ sạch đến miệng hang, lớp bùn mềm bị dẫm bắn tung tóe.
Cậu nhìn vào trong. Không thấy con mèo, chỉ thấy bóng tối dày đặc khiến người ta choáng váng.
Lâm Gia vô thức lùi lại vài bước, nhăn mặt nhìn miệng hang.
Không biết qua bao lâu, Lâm Gia mới như bừng tỉnh, trầm mặt nhìn vào cửa hang.
Con mèo có khả năng bật nhảy rất tốt. Nếu vô tình ngã vào trong hang, nó có thể dễ dàng nhảy lên lại mặt đất. Nếu không nhảy lên được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708946/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.