Diêm Tự nhíu mày, như thể sau ba ngày tìm kiếm khổ sở cuối cùng thấy Lâm Gia trong bụng cá. Anh bước nhanh tới, nắm lấy vai Lâm Gia: "Cậu không phải đã về rồi sao? Sao lại ở đây?"
Anh hỏi câu mà mèo đã hỏi Lâm Gia nãy giờ. Mèo và Diêm Tự có rất nhiều điểm khác nhau, nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng.
Lâm Gia nghe giọng nói vội vã của Diêm Tự không giấu nổi lo lắng: "Hay là có chuyện gì xảy ra?"
Lâm Gia im lặng, cậu mở miệng định nói: Tôi muốn cho anh kẹo, nếu anh không ngại kẹo không ngọt, chúng ta có thể thử.
Nhưng xuất khẩu lại biến thành: "Đội trưởng Diêm, tôi bị trẹo chân."
Thôi.
Nếu viên kẹo là đắng, thì không cần cần lấy ra, cậu xấu hổ không dám để Diêm Tự nếm kẹo của cậu.
Mèo ngơ ngác: Hả?
Liên Diệp và Liên Tâm nhìn Lâm Gia bằng ánh mắt kỳ quái.
Diêm Tự nhanh chóng ngồi xổm xuống kiểm tra mắt cá chân của Lâm Gia: "Chân nào?"
Lâm Gia im lặng, định lùi lại, nhưng Diêm Tự không cho, giữ chặt không cho cậu lùi nửa bước. Ngay sau đó, ống quần Lâm Gia bị kéo lên, để lộ mắt cá chân mảnh khảnh trước tầm mắt Diêm Tự.
Da trắng, không hề có dấu hiệu sưng tấy.
Lâm Gia thấy Diêm Tự định đưa tay chạm vào, sắp chạm tới da thịt thì dừng lại.
Người này chợt nhớ ra, Lâm Gia không muốn mình chạm vào.
"Chân nào?" Diêm Tự hỏi.
Lâm Gia rũ mắt nhìn ngón tay lơ lửng của Diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708948/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.