Lâm Gia bước trên con đường lầy lội giữa núi rừng, gió thổi qua tán cây cũng không thể xua tan sự lạnh lẽo toát ra từ cậu.
Kể từ khi tình cảm mà cậu lảng tránh bị người khác lôi ra, Lâm Gia không thể tự lừa dối bản thân nữa. Cậu vốn dĩ không giỏi việc tự lừa dối, nên đành thử tìm kiếm dấu vết cho thấy mình đã thích Diêm Tự từ lúc nào.
Lần đầu tiên cậu gặp Diêm Tự là trung tâm treo thưởng, rõ ràng cậu nên chú ý tới phó trưởng Trần – đối tượng tình nghi hàng đầu của mèo, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về phía Diêm Tự. Cậu không nhớ mình đã nghĩ gì lúc đó, chỉ nhớ rằng dưới ánh đèn nhảy nhót, cậu nhìn thấy một nốt ruồi nâu nhỏ giữa chân mày Diêm Tự.
Lâm gia: "..."
Nhìn lại quá trình đó, dường như mọi chuyện đều có manh mối.
Sau đó ở Viện phúc lợi Nghi Nhạc, Diêm Tự lười biếng tự giới thiệu, đến tận hôm nay, ký ức Lâm Gia vẫn còn khắc sâu.
"Diêm Tự, 'Diêm' ba nét bao quanh, 'Tự' trong nghĩa nối tiếp."
Mấy lời giới thiệu của người khác, Lâm Gia vốn có trí nhớ tốt đã quên hết sạch.
Có lẽ chính sự chú ý vô thức này đã khiến Lâm Gia để mắt đến Diêm Tự và nhắm mục tiêu vào anh. Hơn nữa sau khi có ý định tiếp cận, kế hoạch của cậu là dụ dỗ.
Đây là lần đầu tiên Lâm Gia dùng vẻ ngoài của mình để hành sự, có lẽ nguyên nhân cũng nằm trong những manh mối có sẵn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708947/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.