Chương 123: J0001 (1)
Mở mắt ra là một màu đen hỗn độn, hô hấp của Lâm Gia đình trệ. Ảnh hưởng tiêu cực mà bóng tối mang đến lại tìm đến anh, tim đập nhanh, thở d ốc, trán lấm tấm mồ hôi.
Nhưng ý thức của anh vẫn còn, anh chỉ lùi lại một bước rồi lập tức dừng lại.
Anh cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Diêm Tục trong bóng tối, lại nghe thấy tiếng "bịch bịch bịch" giống như tiếng gõ vào kính.
Mèo bị giật mình, nhảy đến bên chân Lâm Gia tìm kiếm sự che chở.
Lâm Gia xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh.
Trong bóng tối có một tia sáng yếu ớt, Lâm Gia nhìn thấy Diêm Tục dưới ánh sáng yếu ớt ấy.
Diêm Tục ở ngay bên cạnh anh, nhưng có thứ gì đó ngăn cản anh đến gần.
Lâm Gia đưa tay về phía trước, anh sờ thấy một thứ gì đó lạnh lẽo, theo cảm giác thì đúng là kính trong suốt.
Theo cái chạm của anh, ánh sáng mỏng manh hiện ra dưới lòng bàn tay.
Diêm Tục không ngừng gõ vào kính, mỗi lần gõ là ánh sáng yếu ớt lại vang lên.
Giọng nói của Diêm Tục vọng ra, rất xa, mờ mịt: "Lâm Gia."
Lâm Gia khẽ lắc đầu, anh biết Diêm Tục lo lắng cho chứng bóng tối của anh, anh ra hiệu ý bảo mình không sao.
Có lẽ tiếng gõ của Diêm Tục cũng thu hút những người khác, càng nhiều người chạm vào lớp kính hơn, ánh sáng yếu ớt lan ra, vô số khuôn mặt được ánh sáng ấy chiếu vào.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708981/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.